Links News Contact Us About us Privacy Terms FAQ Add feedback Invite a friend Bookmark English vn
Home Members Blogs Photos Videos Music Groups Classifieds Events Polls Forums chat
18 September, 200818 September, 2008 0 comments Xã hội-ăn chơi Xã hội-ăn chơi

Nếu theo dõi blog lâu ngày, bỗng phát hiện ra rằng, trong cộng đồng blog cũng có sự phân chia và sàng lọc tự nhiên, theo kiểu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Và những trang blog đen cũng tự tìm đến nhau, kết thành từng mảng một. Và cộng đồng này đang được coi là cộng đồng sôi động nhất blog. Và có vẻ như blog đang là nơi đáng tin nhất cho sự chia sẻ của họ về sex và giới tính. Dân bloggers gọi đó là những cuộc "show hàng thầm kín".

 

Năm 2008 chứng kiến một "cơn khủng hoảng" của blog Yahoo tại Việt Nam, bằng chứng là đến thời điểm này phiên bản Yahoo! 360 tiếp tục bị lỗi. Yahoo! 360 bị lỗi khá lâu, một số blogger bị mất quyền kiểm soát vì bị lấy mất password, sau đó đã được Yahoo "vá lỗ hổng", nhưng cho đến nay những lỗi khi truy cập và comment vẫn thường xuyên diễn ra. Thêm vào đó, Yahoo! Việt Nam tung ra một phiên bản blog tiếng Việt từ đầu năm, những mong thay thế phiên bản cũ, nhưng đã gần như thất bại hoàn toàn khi người sử dụng quay lưng vì thiếu tiện ích và chất lượng dịch vụ kém.

Đã có rất nhiều bloggers ngừng chăm sóc blog và chuyển sang mạng blog khác. Nhưng số lượng người "trung thành" với ngôi nhà Yahoo! 360 vẫn còn rất nhiều. Và vì thế, khi nói đến blog, và muốn blog lan toả nhanh, người ta vẫn buộc phải liên quan đến Yahoo! 360.

Nếu dạo blog sẽ thấy, càng ngày càng ít đi những blog trung tính, nhạt nhẽo và... không để làm gì. Ngày càng nhiều những blog thể hiện rõ mục đích của mình hơn. Trước hết là "show hàng" theo nghĩa tích cực. Rất nhiều người muốn viết blog để chứng tỏ khả năng lập ngôn, phân tích và bình luận của mình. Hơn thế là muốn bày tỏ quan điểm cá nhân trước các vấn đề xã hội. Có không ít những bài viết có giá trị, có những thông tin mà người viết (blogger) vốn là nhà nghiên cứu hoặc nhà văn, hoặc những người có tri thức cao, đã đưa lên blog của mình. Chúng không thể có trên bất cứ tờ báo nào.

Một số blog khác chỉ để đăng tải những tác phẩm văn học nghệ thuật, dân nhiếp ảnh đăng ảnh mình chụp, dân văn chương thơ phú, truyện ngắn, đàm luận văn chương. Đó là cuộc sống khá cởi mở và dư luận đa chiều. Nó giúp cho người ta có được cái nhìn từ nhiều góc độ khác nhau... Nhưng nếu tính tỷ lệ thì con số blog "hàng hiệu" ấy đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, những blog đen, blog nhảm lại chiếm tỷ lệ áp đảo hơn. Đó chính là câu chuyện của ngày hôm nay, khi người ta có thể "giải quyết ân oán" trên blog và cũng có thể khoe những nơi rất kín ở một môi trường luôn có sự "lồng lộng" của con mắt thứ ba.

Blog đen có bạn của blog đen và blog nhảm có bạn của blog nhảm. Những blog của các em bé teen thích show hàng theo kiểu vạch áo khoe ngực, mặc váy ngắn khoe nội y hoặc là những cảnh ôm hôn học đường, giống như những cú sốc nhẹ trên thế giới ảo. Thực ra nó cũng là chuyện bình thường khi học sinh bị ràng buộc quá lâu trong một khuôn khổ và muốn phá cách chút chơi trên blog với suy nghĩ thầy cô, phụ huynh xa lạ với mạng và không ai có thể biết được trò quậy của mình. Nó trở nên nghiêm trọng khi có những bài báo thổi phồng và coi đó là tệ nạn và các bạn trẻ nhanh chóng trở thành '"tội đồ, teen xấu xí".

Thế nhưng, những blog về dân chơi không còn "hot" nữa, bởi quá nhiều bloggers câu pageviews bằng những bài viết nửa tỉnh nửa say, nửa thật nửa giả. Thêm vào đó là báo chí cũng coi đây là đề tài hấp dẫn, liên tiếp có những bài báo về sự ăn chơi của giới này. Kết quả là gây phản cảm, mất lòng tin. Nhưng entry về "dân chơi" nếu không khéo dựng và cao tay, sẽ gặp sự phản ứng quyết liệt, đó là sự lạnh nhạt, không bình luận. Đó là cách câu pageviews "hạ đẳng".

Nhìn vào công thức "câu khách" của các "hot blog" thì thấy có một điểm khá tương đồng. Đó là công thức những chuyện giật gân, kỳ bí, những chuyện nhảm nhí tiêu cực, những chuyện bôi đen xã hội và chuyện tình dục, sex, liên quan đến người nổi tiếng. Một ngôi sao cỡ Trần Quán Hy giúp cho những blog như Tắc Kè, Only U... tăng views đáng kể. Và trên những blog này sẵn sàng dẫn đường link đến những nơi "cất giấu hàng nóng" cho thiên hạ mãn nhãn. Nhưng cũng blog này sẵn sàng dẫn những bài viết không có chứng cứ chắc chắn về những vấn đề tiêu cực của xã hội, không gì khác là thu hút người đọc. Có thể những chủ nhân blog này chỉ muốn chứng tỏ một điều rằng, họ có khả năng thu hút người khác dõi theo mình. Cũng là một cách để "show hàng" vậy.

Một cộng đồng khá lớn trên các blog đó chính là blog của giới đồng tính. Có những người đồng tính, nhưng không hề xuất hiện trên blog dưới hình thức này. Đặc điểm chung của blog mà giới đồng tính thường để "nhận ra nhau" đó chính là hình ảnh avatar rất... nóng. Toàn những thân thể đàn ông cường tráng và sexy. Chưa hết, trong những nội dung blog, thường bàn về chuyện tình dục, post những bức ảnh khỏa thân, những cảnh làm tình trắng trợn chỉ có trên những mạng phim sex.

Theo đường link của một người tên là L., người viết bài này đã lạc vào một blog được coi là "hot" nhất của giới đồng tính. Hầu như tất cả friend list của blog này đều là những blog sex, nghĩa là những blog đậm đặc tính đồi trụy, chỉ toàn những hình ảnh tục tĩu và những cảnh làm tình mà người bình thường xem sẽ... choáng váng. Một điểm dễ nhận thấy của những blog này là không xuất hiện hình ảnh thật mà thường là những hình ảnh người mẫu, diễn viên, ca sỹ nước ngoài, hay chí ít cũng là những gương mặt người mẫu nổi tiếng Việt Nam như Bình Minh, Đức Tiến...

L. nói, hiếm có người dám tung hình ảnh thật của mình trên những blog dạng này. Bởi bản thân họ ngoài đời là những người không bình thường nhưng hầu hết được giấu trong những vỏ bọc sạch sẽ. Thậm chí, có người buổi sáng vẫn đường hoàng đến lớp dạy sinh viên, nhưng đến chiều đã đến bể bơi tìm bạn tình và buổi tối lên mạng "đong hàng", lập ra những blog giả chỉ để post những tấm hình bậy bạ và những truyện thuộc diện "truyện người lớn".

Cuộc sống hai mặt khiến họ cảm thấy rất khổ tâm và chỉ còn biết cách trút lên blog. Thế nên không có gì lạ lùng khi có những bài viết trên blog như thế này: "Sáng nay ở ngã ba đèn đỏ, tự dưng gặp hoàng tử đẹp trai quá thể, thân hình hấp dẫn quá thôi. Ước gì được ngủ trong tay người ấy. Đến trưa đi ăn cơm, trời lại thương, lại gặp được hoàng tử ấy. Hoàng tử nhìn mình, muốn rụng tim. Nhưng mình không dám nói lời làm quen. Phải làm sao đây? Các bạn tư vấn giúp mình nhé?".

Nghĩa là chính những người này hoang mang và không tự tin vào bản thân mình. Họ muốn dựa dẫm vào những lời an ủi, động viên trên mạng. Nhưng họ không dám đối diện với sự thật (dù chỉ là sự thật trên Internet), là họ công khai giới tính của mình. Có những người suốt ngày nói về đạo đức và triết học, nhưng đêm đến họ là những người khác, đi tìm kiếm những thú vui trần trụi và có phần bệnh hoạn trên các trang blog.

Chưa hết, trên cộng đồng blog của những người đồng tính còn tồn tại những cách làm quen rất giống với những cuộc trao đổi, mua bán dâm. Có kẻ lập blog với lời rao: "Cần bán... trinh để lấy tiền đi học". Có kẻ thì nói những ngôn ngữ bệnh hoạn hơn với những lời "rao tình" trắng trợn và thô tục. Và để lại nick Yahoo Messenger, số điện thoại để liên lạc.

Trên một blog có tên... Masseur, thoạt tiên tưởng đó là một blog nghiêm túc của một tiệm massage, vật lý trị liệu, cũng với những thông tin về dịch vụ, giá cả và... hiệu quả của dịch vụ. Nhưng nếu để ý kỹ thì thấy đây là hình thức môi giới mại dâm mới. Số điện thoại được đăng công khai trên blog và người làm blog này còn cố tình "gài": "Việc thỏa thuận giữa khách và nhân viên là chuyện bí mật, không liên quan đến chuyện mại dâm". Nhưng rõ ràng, blog đã và đang là môi trường để cho hoạt động mại dâm trá hình trong cộng đồng phức tạp này phát triển.

Có thể nói, blog đang là nơi "nương náu" của những trò bệnh hoạn. Có lẽ đã là cũ, nhưng vẫn cần nhắc lại rằng, chính những người đồng tính nghiêm túc đều phản ứng khá dữ dội về những trào lưu hoặc những gì lợi dụng, bóp méo đời sống của họ. Chính những blog kiểu này đã làm gia tăng kỳ thị xã hội về giới đồng tính. Và dù chỉ một lần lướt qua những trang blog này, hẳn nhiều người sẽ mang một nỗi ám ảnh rất nặng nề về những người đồng tính xấu xa. Và người ta được quyền đặt ra câu hỏi, phải chăng, khi trở về với "bản năng gốc", người đồng tính có nhu cầu "show hàng thầm kín" một cách mãnh liệt như vậy?

Khi những clip về chuyện phòng the của một nữ diễn viên bị phát tán qua blog, người ta đã nghĩ đến việc phải tìm cách truy tìm bằng được thủ phạm. Nhưng với những trang blog ngày càng dễ thực hiện, hình ảnh chỉ cần search trên các trang tìm kiếm tiện ích, có cả video lẫn những bức ảnh nóng bỏng chuyện ái tình, quản lý chúng là câu chuyện dài. Nhưng Yahoo đã chính thức có mặt tại Việt Nam và việc tìm ra địa chỉ chính xác của chủ nhân những blog này không phải là khó khăn.

Có lẽ, đã đến lúc cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, rằng những blog đen này cần được xóa bỏ. Và xóa bỏ nó vào thời điểm hiện tại, chỉ cần có sự bắt tay của lực lượng hữu quan và Yahoo Việt Nam

 

(theo cand)

 

18 September, 200818 September, 2008 1 comments Pháp luật - môi trường Pháp luật - môi trường

Việc Công ty Vedan cố ý xả nước thải độc hại ra sông Thị Vải (Đồng Nai) đã khiến công luận cả nước bất bình.
Đáng phê phán là sự cố ý huỷ hoại môi trường của Công ty này đã diễn ra kéo dài đã hơn chục năm nay và với khối lượng nước thải vô cùng lớn (một ngày công ty này dùng tới 28.000m3 nước và thông thường nước thải sau sản xuất khoảng 80% thì một ngày phải thải tới 22.400m3).

Vậy tại sao các cơ quan chức năng mà trực tiếp là Chi cục Bảo vệ Môi trường Đồng Nai, Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai, chính quyền các cấp Đồng Nai nơi có các cơ sở của Vedan lẽ nào không có phần trách nhiệm? Một vụ việc lớn như vậy và ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và nó diễn ra hơn 10 năm nay và bây giờ mới "bị" phát hiện, cái đó cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời trong thời gian tới.  Từ vụ của công ty Vedan, câu hỏi đặt ra có bao nhiêu nhà máy đang hàng ngày hủy hoại môi trường như Vedan? Phải chăng pháp luật về môi trường ở Việt Nam còn xem nhẹ vấn đề nay hay "cố tình"  bỏ qua.

Hy vọng sau vụ việc này những xí nghiệp, nhà máy đang có những hành động như Vedan hãy có những biệm pháp xử lý môi trường có trách nhiệm hơn./.

 

(bongtoi)

 


 

17 September, 200817 September, 2008 0 comments Mũ bảo hiểm Mũ bảo hiểm

Theo Quy chuẩn CR, mũ bảo hiểm của các nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối chỉ được phép lưu thông sau khi đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ như sau: Phải có cấu tạo cơ bản theo 3 kiểu dáng: Mũ che nửa đầu (bảo vệ phần đầu phía trên của người đội), mũ che cả đầu và tai (bảo vệ phần trên của đầu, vùng chẩm và tai), che cả đầu, tai và hàm (bảo vệ phần trên của đầu, vùng chẩm, tai, cằm). Theo Quy chuẩn mới này (có hiệu lực từ 15/11), phần lớn các loại mũ bảo hiểm thời trang có dạng lưỡi trai, khó lòng đạt chuẩn.

 

Sao không đưa ra tiêu chuẩn về mũ bảo hiểm từ khi có quy định "bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe máy" mà lại để đến gần một năm sau lại ra tiêu chuẩn mới. Vậy các mũ bảo hiểm cũ không đạt tiêu chuẩn thì làm sao? Chẳng hiểu các bác nhà ta ra sao nữa???

 

(bongtoi)

 

9 September, 20089 September, 2008 0 comments Sự kiện thời đại Sự kiện thời đại

Sau khi tòa tháp đôi sụp đổ đến lượt Tháp 7 gần đó cũng sập xuống dù không bị máy bay đâm. Các nhà điều tra đang chuẩn bị đưa ra giải thích chính thức cho một trong những bí ẩn lớn nhất của vụ khủng bố năm 2001.

Hai tòa tháp đôi WTC đang lần lượt sụp xuống trong ngày 11/9/2001. Ảnh: AP.

Báo cáo được chờ đợi từ lâu của Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ chưa được công bố, nhưng nhiều nguồn tin đều cho rằng, các nhà điều tra sẽ kết luận những đám cháy tại một số tầng chính là nguyên nhân khiến Tháp 7 sụp đổ.

Trưởng nhóm điều tra của viện nghiên cứu này là tiến sĩ Shyam Sunder tiết lộ trên truyền hình: "Giả thuyết của chúng tôi hiện nay là các đám cháy thông thường trong tòa nhà đã lan nhanh khắp các tầng và cuối cùng khiến tòa tháp bị sụp đổ hoàn toàn".

Kết luận trên sẽ khiến Tháp 7 trở thành tòa nhà chọc trời có kết cấu thép đầu tiên và duy nhất trên thế giới bị sập vì một đám cháy. Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ đã có hơn hai năm thực hiện cuộc điều tra này, nhưng tiến sĩ Sunder bác bỏ những chỉ trích rằng công việc của họ là quá chậm chạp.

Tháp 7 nguyên bản trước khi bị sập. Ảnh: Wikipedia.

Do không còn thép được lấy từ đống đổ nát tòa tháp để nghiên cứu, nên thay vào đó các nhà điều tra phải sử dụng 4 mô hình ở mức chi tiết tối đa dựng trên máy tính. Họ khẳng định Tháp 7 có một thiết kế khác thường vì được xây trên một trạm điện và đường tàu điện ngầm.

Trong ngày 11/9 định mệnh, tòa tháp đầu tiên trong tổ hợp tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) sập xuống hầu như không tác động lớn đến Tháp 7. Nhưng khi tòa tháp thứ hai ở phía bắc đổ xuống đã văng nhiều mảnh vỡ về phía Tháp 7 vì chỉ cách nhau 106 mét và gây ra hư hại đáng kể.

Sau khi tòa tháp đôi sụp đổ đến lượt Tháp 7 gần đó cũng sập xuống dù không bị máy bay đâm. Các nhà điều tra đang chuẩn bị đưa ra giải thích chính thức cho một trong những bí ẩn lớn nhất của vụ khủng bố năm 2001.

Báo cáo được chờ đợi từ lâu của Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ chưa được công bố, nhưng nhiều nguồn tin đều cho rằng, các nhà điều tra sẽ kết luận những đám cháy tại một số tầng chính là nguyên nhân khiến Tháp 7 sụp đổ.

Trưởng nhóm điều tra của viện nghiên cứu này là tiến sĩ Shyam Sunder tiết lộ trên truyền hình: "Giả thuyết của chúng tôi hiện nay là các đám cháy thông thường trong tòa nhà đã lan nhanh khắp các tầng và cuối cùng khiến tòa tháp bị sụp đổ hoàn toàn".

Kết luận trên sẽ khiến Tháp 7 trở thành tòa nhà chọc trời có kết cấu thép đầu tiên và duy nhất trên thế giới bị sập vì một đám cháy. Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ đã có hơn hai năm thực hiện cuộc điều tra này, nhưng tiến sĩ Sunder bác bỏ những chỉ trích rằng công việc của họ là quá chậm chạp.

Do không còn thép được lấy từ đống đổ nát tòa tháp để nghiên cứu, nên thay vào đó các nhà điều tra phải sử dụng 4 mô hình ở mức chi tiết tối đa dựng trên máy tính. Họ khẳng định Tháp 7 có một thiết kế khác thường vì được xây trên một trạm điện và đường tàu điện ngầm.

Trong ngày 11/9 định mệnh, tòa tháp đầu tiên trong tổ hợp tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) sập xuống hầu như không tác động lớn đến Tháp 7. Nhưng khi tòa tháp thứ hai ở phía bắc đổ xuống đã văng nhiều mảnh vỡ về phía Tháp 7 vì chỉ cách nhau 106 mét và gây ra hư hại đáng kể.

 

Trước đó, những người theo thuyết âm mưu luôn cho rằng Tháp 7, tòa tháp thứ ba tại khu WTC bị giật đổ, là do bị gài mìn có chủ đích. Tòa nhà này không bị máy bay của bọn khủng bố lao vào nhưng vẫn thành đống gạch vụn, đúng 7 tiếng sau hai tòa tháp đôi WTC.

Một nhóm có tên 9/11 Truth gồm các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà khoa học Mỹ nghiêng về quan điểm rằng, việc đưa ra lời giải thích chính thức lấy lửa là nguyên nhân khiến Tháp 7 bị sập là không thuyết phục. Họ tiếp tục khẳng định công trình này cố tình bị giật đổ trong một vụ nổ có kiểm soát.

Tháp 7 cao 186 mét, gồm 47 tầng có mặt tiền bằng đá granite đỏ. Nó được khởi công năm 1983 và đến năm 1987 khánh thành và trở thành tòa nhà thứ 7 ở khu Trung tâm thương mại thế giới. Sau khi tòa tháp nguyên bản bị sập, công trình Tháp 7 mới nhanh chóng được dựng lên với kích thước lớn hơn, gồm 52 tầng và cao 226 mét.
Người sáng lập nhóm 9/11 Truth là Richard Gage nhấn mạnh, Tháp 7 là ví dụ rõ ràng của việc sử dụng thuốc nổ để phá hủy một công trình trong sự kiểm soát. "Tòa nhà này đã sập xuống với tốc độ rơi tự do, cân xứng và rất trơn tru cho thấy đó không phải là một quá trình có nguyên nhân tự nhiên", ông nói thêm.

Những dữ liệu dẫn đến giả thuyết cho rằng Tháp 7 bị cố tình giật sập:

Mặc dù sự kiện Tháp 7 bị sụp có khả năng mang tính chất lịch sử trong ngành kiến trúc cần nghiên cứu kỹ, nhưng toàn bộ hàng nghìn tấn thép từ tòa nhà này đã bị nhanh chóng đưa đi để nấu chảy.
Việc phá hủy của Tháp 7 không hề được nhắc đến trong báo cáo của Ủy ban điều tra về vụ 11/9. Cuộc điều tra chính thức đầu tiên về tòa nhà này do Cục quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) thực hiện lại không thể đưa ra được nguyên nhân khiến nó bị sập.
Tháng 5/2002, FEMA từng đưa ra kết luận rằng tòa nhà bị sập do đám cháy dữ dội kéo dài nhiều tiếng với hàng nghìn lít dầu diesel trữ trong tháp. Nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng "đây chỉ là giả thuyết ít có khả năng xảy ra" và cần thêm thời gian để nghiên cứu.

 (theo vnexpress)

9 September, 20089 September, 2008 0 comments Những vụ án bí ẩn Những vụ án bí ẩn

Cuối cùng, vụ án bí ẩn nhất thế kỷ 20 mà những người đau khổ cùng cực là cha mẹ nạn nhân, đã được đưa ra ánh sáng. Ngày 15.8, tại một căn hộ ở Bangkok, Thái Lan, công dân Mỹ John Mark Karr, một cựu giáo viên 41 tuổi đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra phối hợp kéo dài nhiều tháng của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho thấy, y chính là kẻ đã giết JonBenet Ramsey, 6 tuổi - Hoa hậu thiếu nhi Mỹ (National Tiny Miss Beauty),vụ án xảy ra một ngày sau Giáng sinh năm 1996.
Một cuộc điều tra gian khổ

JonBenet Ramsey, Hoa hậu thiếu nhi Mỹ 

   Theo Dean Boyd (phát ngôn viên của văn phòng di trú và thuế quan thuộc Bộ An ninh Nội địa), văn phòng chưởng lý hạt Boulder County (Colorado), các viên chức di trú Mỹ và cảnh sát Thái Lan đã phối hợp bắt kẻ tình nghi vào đêm thứ Ba tại Bangkok. Văn phòng chưởng lý hạt Boulder County chưa cung cấp chi tiết về vụ bắt giữ này, nhưng hứa sẽ công khai trong vài ngày tới. Quá trình điều tra dẫn đến vụ bắt giữ hiện cũng được giữ kín. Tuần sau, kẻ tình nghi sẽ được di lý về Mỹ theo luật dẫn độ.

   Trong khi đó, tại buổi lấy cung đầu tiên ở trại tạm giam Bangkok và trong bản tự thú bằng lời nói trước báo chí, John Mark Karr (ảnh dưới) nhìn nhận y đã có mặt tại nhà JonBenet và ở bên cạnh cô bé vào thời điểm cô bị giết. "Tôi yêu JonBenet, nhưng cô ấy chết là do tai nạn" - y nói. Tuy nhiên, khi một phóng viên hỏi Karr có cho là mình vô tội không? Y đã trả lời: không! Trung tướng Suwat Thamrongrisakul, trưởng cơ quan di trú Thái Lan cho biết, Karr thú nhận đã giết JonBenet, nhưng xin được xếp vào tội danh giết người cấp 2, vì không chủ ý. Ann Hurst,tùy viên Bộ an ninh nội địa tại Sứ quán Mỹ ở Thái Lan kể lại, can phạm rất ngạc nhiên khi bị bắt tại căn hộ của mình, thậm chí y còn hỏi Hurst, tại sao mình bị bắt ?

   Cái chết của JonBenet ngay bên trong ngôi nhà cha mẹ cô ở Colorado cách nay môt thập niên, đã làm sốc cả nước Mỹ và phủ đám mây mù trên gia đình cô, với những sự nghi kỵ. JonBenet bị đánh và bị xiết cổ chết trong tầng hầm ngôi nhà của cha mẹ mình, ngay sau ngày Giáng sinh năm 1996. Mọi nghi ngờ đều đổ vào cha mẹ cô, ông bà John và Patsy Ramsey, và cả người anh của nạn nhân. Nhưng John Douglas, một chuyên viên nghiên cứu tội ác lão luyện của FBI nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, là ông không hề nghi bất cứ một ai trong gia đình: "Tôi chưa bao giờ thấy một thành viên trong gia đình nào lại có hành vi giết người độc ác như vậy, cả trong trường hợp JonBenet, nếu quả thực họ có ra tay".

John Mark Karr

Bi kịch của gia đình Ramsey không dừng lại sau cái chết của cô con gái nhỏ xinh đẹp. Tháng 6.2006, bà Patsy, 49 tuổi mẹ cô qua đời vì ung thư buồng trứng tái phát, khi chưa kịp biết chính quyền đã bắt được kẻ tình nghi. Ngay khi bà Patsy qua đời, vụ JonBenet lại được khơi dậy. Kênh TH Court TV chuyên khai thác chuyện tòa án chuẩn bị sản xuất một chương trình mới về vụ JonBenet, với các tình tiết mới. Lawrence Schiller, chuyên viên sản xuất những cuốn sách và phim ảnh về những tội ác có thật, bạn thân của nhà văn Norman Mailer cũng thực hiện chương trình TH mới "JonBenet: Anatomy of a Cold Case".

 


   Bài học cho những bậc cha mẹ

   Ông John Ramsey cho biết, ông không muốn bình luận nhiều về vụ bắt giữ tội nhân, vì muốn bộ máy tư pháp không chịu áp lực khi đưa ra kết luận cuối cùng và cũng không muốn khơi lại những gì báo chí đã áp đặt cho ông và vợ ông từ nhiều năm qua. John xác nhận trước khi vợ ông mất, văn phòng chưởng lý đã có một cuộc nói chuyện với vợ chồng ông về kẻ tình nghi và cuộc điều tra. "Tiếc rằng vợ tôi không còn sống đến hôm nay để thấy mặt thủ phạm" - ông nói và bày tỏ lời cảm ơn đến chưởng lý hạt Boulder District, Mary Lacy và các nỗ lực của đội điều tra để minh oan cho gia đình ông.

   Trong cuộc điều tra sơ khởi năm 1996, cảnh sát kết luận có ai đó đã cưỡng hiếp JonBenet, đập vỡ hộp sọ của cô, lấy băng keo dán miệng không cho cô kêu khóc và dùng dây nylon kẹp thanh gỗ xiết cổ cho đến chết. Buổi sáng sớm sau thảm kịch, Patsy Ramsey gọi điện cho cảnh sát, kêu thất thanh rằng bà tìm thấy một lá thư đòi tiền chuộc 118.000 USD trên cầu thang dẫn đến nhà bếp. 8 giờ sau, ông Ramsey và một người bạn lục soát khắp ngôi nhà rộng 6.000 feet vuông và nhìn thấy xác JonBenet nằm bất động trong căn phòng trệt không cửa sổ. Cái chết của JonBenet lập tức trở thành câu chuyện bí ẩn, chủ đề của nhiều cuốn sách và phim TH. Trong khi gia đình Ramsey kêu rằng, một kẻ đột nhập nào đó đã giết con gái họ, thì nhiều người lại ngờ vực chính họ là thủ phạm và sự nghi kỵ đó kéo dài cho đến nay. Trong chừng ấy năm, gia đình Ramsey sống trong cơn ác mộng của dư luận, là họ đã giết con gái mình.

Cha mẹ JonBenet và ngôi mộ của cô 

   Thảm kịch đến với JonBenet cũng mở ra cánh cửa vào thế giới ít được biết đến của những cuộc thi Hoa hậu thiếu nhi ở Mỹ, khi những hình ảnh video JonBenet trong một cuộc thi cho thấy cô chỉ là đứa bé vừa qua tuổi nhà trẻ, ăn mặc như người lớn, trang điểm và mang đủ thứ lỉnh kỉnh trên người. Trong cơn sốt thi hoa hậu như vậy, nhiều cô bé bị mang ra làm trò tiêu khiển cho người lớn. Có cả những cuộc dàn xếp, mua bán sau hậu trường và những bà mẹ gấu ó nhau, khi ai cũng cho là con mình đẹp, xứng đáng đoạt vương miện nhất. Số tiền thưởng khá cao và tương lai mở ra trước mặt, khiến nhiều bậc cha mẹ và người bảo trợ quên cả điểm dừng, lao vào cuộc chơi như con thiêu thân.

 
Ngôi nhà của cha mẹ JonBenet, nơi cô bị giết

   Cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn kết thúc năm 1999 không dẫn đến một manh mối buộc tội nào. Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai bị bắt giữ, dù có một vài kẻ tình nghi mơ hồ nào đó như Foster Jameson. Chính quyền nhìn nhận vụ án bị bế tắc một phần lớn là do sai lầm của cảnh sát, trong những giờ đầu tiên thu thập chứng cứ, ngay khi xác nạn nhân được phát hiện. Gia đình Ramsey rời Colorado sau khi con gái mất và viết một cuốn sách nhan đề "The Death of Innocence" (Cái chết của người vô tội) xuất bản năm 2000. Họ đến sống tại Atlanta rồi Michigan, nơi John thất bại trong cuộc chạy đua vào nghị viện bang Michigan năm 2004.

bongtoi

9 September, 20089 September, 2008 0 comments An ninh kinh tế xã hội An ninh kinh tế xã hội

Chủ các cơ sở sản xuất kẹo này cho biết, bột đá họ trộn vào kẹo là mua với giá từ 1.800 -2.000/kg. Lời khai về hàm lượng pha trộn bột đá vào kẹo cũng bất nhất, có lúc khai chỉ trộn vào 25%, có lúc lại khai trộn tối đa tới 40-50%. Lý do của việc làm táng tận lương tâm này được chủ các cơ sở sản xuất giải thích là để giảm giá thành, không biết là gây nguy hại cho người ăn kẹo. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi rằng họ đã từng ăn kẹo trộn bột đá này không, thì họ thừa nhận là không dám ăn!?

 Các cơ sở sản xuất bánh kẹo Phúc Thành Khang, Thanh Xuân và Phong Lan đều có trụ sở tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại DN Phúc Thành Khang, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang lưu giữ 60 bao bột CaCo3 = 1,5 tấn (gọi là bột đá) và 3 tấn kẹo mềm thành phẩm chứa trong kho.

Theo lời khai của Đỗ Văn Hợp, chủ cơ sở này, quá trình sản xuất kẹo đã pha trộn CaCO3 với tỉ lệ 30%, toàn bộ lượng CaCO3 mua của gia đình ông Hòa tại xã Dương Liễu, Hoài Đức. Tổng số kẹo mềm có pha trộn CaCO3 do cơ sở Phúc Thành Khang đã sản xuất là 10 tấn (6 tấn vào dịp Tết Nguyên đán 2008 và 4 tấn sản xuất vào tháng 8/2008) đã tiêu thụ 7 tấn, còn lại 3 tấn.

Tại cơ sở sản xuất kẹo Thanh Xuân, đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở đang lưu giữ 2 bao bột CaCO3 = 60kg và 43 vỏ bao bột CaCO3 đã sử dụng hết, tại kho của cơ sở phát hiện 4.560 kg kẹo mềm thành phẩm.

Chủ cơ sở Nguyễn Chí Nhạ khai nhận cũng có pha trộn CaCO3 với tỉ lệ 25-30% vào quá trình sản xuất kẹo. Toàn bộ lượng CaCO3, Nhạ khai mua của gia đình bà Hòa tại xã Dương Liễu, Hoài Đức. Tổng số kẹo mềm có pha trộn CaCO3 cơ sở này đã sản xuất là gần 5 tấn, đã tiêu thụ gần 4 tạ, còn lại trong kho hơn 4,5 tấn.

Tại cơ sở sản xuất kẹo Phong Lan, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang lưu giữ 55 bao bột CaCO3= 1.375 kg và 960 kg kẹo mềm thành phẩm. Theo lời khai của chủ cơ sở này là Đỗ Đăng Chung, quá trình sản xuất kẹo cũng có pha trộn CaCO3 với tỉ lệ 25%, toàn bộ lượng CaCO3 được Chung mua của một người tên là Tứ ở Chợ Sấu, xã Dương Liễu, Hoài Đức và một người không rõ tên ở Yên Bái.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tại 3 cơ sở này một số phụ gia thực phẩm như: Phẩm màu, hương liệu,... không rõ nguồn gốc xuất xứ dùng để sản xuất kẹo.

Đến chiều 8/9, các cơ sở sản xuất vi phạm nói trên vẫn dừng hoạt động vô thời hạn và bị niêm phong.

Tìm hiểu thêm tại đây, chúng tôi được biết cơ sở sản xuất của DN Phúc Thành Khang và Thanh Xuân đều được Sở Y tế (tỉnh Hà Tây cũ) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Riêng cơ sở Phong Lan chỉ có Giấy đăng ký kinh doanh, không có hai loại giấy chứng nhận trên.

Chiều 8/9, tiếp tục về làm việc tại đây, lực lượng của Phòng 2 - Cục Cảnh sát môi trường đã thu giữ được nhiều mẫu nhãn mác các loại kẹo đã được các cơ sở này sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý có những tên nhãn mác kẹo rất quen thuộc như: kẹo đậu đỏ, kẹo khoai môn, kẹo bắp, kẹo sữa dừa, kẹo dưa nữ hoàng, kẹo Happy wedding, kẹo bơ bắp, kẹo Chocolate (fomi).

Chủ các cơ sở sản xuất kẹo này cho biết, bột đá họ trộn vào kẹo là mua với giá từ 1.800 -2.000/kg. Lời khai về hàm lượng pha trộn bột đá vào kẹo cũng bất nhất, có lúc khai chỉ trộn vào 25%, có lúc lại khai trộn tối đa tới 40-50%.

Lý do của việc làm táng tận lương tâm này được chủ các cơ sở sản xuất giải thích là để giảm giá thành, không biết là gây nguy hại cho người ăn kẹo. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi rằng họ đã từng ăn kẹo trộn bột đá này không, thì họ thừa nhận là không dám ăn!?

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương giám định những lô kẹo đã thu giữ. Dự kiến, hôm nay 9/9 sẽ có kết quả giám định về hàm lượng, độ độc hại của các thành phần bột đá trộn trong kẹo của các cơ sở này. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng ra quyết định xử lý các đối tượng vi phạm.

 

Không biết lương tâm của họ để ở đâu???

 

(theo cand)

TagsTags: chủ  sở 
28 August, 200828 August, 2008 3 comments Giết người hàng loạt Giết người hàng loạt

Gần 40 năm trôi qua, bí ẩn của vụ án giết người hàng loạt vẫn chưa được giải mã, tên sát thủ Zodiac trở thành một trong những tên giết người bí ẩn nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Cuối thập niên 60 thế kỷ trước, tại San Francisco, Mỹ xảy ra hơn 20 vụ giết người dã man với duy nhất một hung thủ tự nhận là "Zodiackiller", mỗi khi gây án xong, y đều gửi đến cảnh sát và các tòa báo địa phương một bức mật mã khó hiểu, trong đó thuật lại tất cả quá trình gây án của mình, đồng thời trong mỗi lá thư y đều lưu lại một dấu hiệu hình sao, cho biết chỉ cần cảnh sát hóa giải được những mật mã này thì có thể biết được thân phận của hắn. 

Từ vụ án nữ binh sĩ bị sát hại trong bồn tắm...  

  Nữ binh sĩ Megan Lynn Touma.

 

Ngày 21/6/2008, tại một khách sạn thuộc thành phố Fayetteville, bang Colorado, người ta đã phát hiện một thi thể bị giết hại dã man. Buổi sáng hôm đó, người phục vụ khách sạn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một căn phòng, mà trong bốn ngày liên tiếp trước đó căn phòng này đều treo tấm biển "Xin đừng làm phiền". Thấy tình hình có gì đó không ổn, nhân viên này lập tức thông báo cho cảnh sát. Khi ập vào phòng, cảnh sát vô cùng kinh sợ trước cảnh tượng trước mặt, một phụ nữ đang mang thai nằm sõng soài trong bồn tắm không một mảnh vải che thân. Có vẻ như người phụ nữ này đã chết từ trước đó mấy ngày.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân là nữ binh sĩ 23 tuổi Megan Lynn Touma, khi bị sát hại cô đang mang thai  7 tháng. Được biết, Megan là một chuyên gia nha khoa, nhập ngũ được 5 năm và từng phục vụ tại Đức. Ngày 12/6, cô mất tích sau khi từ nhà tại bang Kentucky đến khu căn cứ quân sự Ft. Bragg ở bang California.

Cảnh sát đã thu thập được một vài manh mối tại hiện trường, bao gồm chùm chìa khóa của chiếc ôtô mà cô thuê, bức tường khô dính máu, những dấu vân tay lạ và một chiếc gương.

Mặc dù những chứng cứ này là rất quan trọng, nhưng trong đó cảnh sát chú ý nhiều nhất đến một chiếc gương mà họ tìm thấy trong khi khám nghiệm hiện trường. Một kẻ nào đó đã dùng thỏi son môi để vẽ một ký hiệu cực kỳ quan trọng trên chiếc gương và người ta xác định được rằng đây chính là dấu hiệu đã được tên sát thủ hàng loạt khét tiếng một thời của bang California - Zodiac sử dụng, kẻ đã gây ra hơn 20 vụ giết người tại San Francisco, luôn để lại những dấu hiệu đặc biệt tại hiện trường sau khi gây án và trên người nạn nhân.

...tới bức thư gửi báo chí

 

Ngày 28/6, tức 7 ngày sau khi thi thể của Megan được phát hiện, tờ Fayetteville Observer nhận được một bức thư nặc danh từ một kẻ tự xưng là hung thủ vụ án gửi đến. Cuối thư, hung thủ đã sử dụng một dạng hình vẽ đặc biệt mà tên giết người hàng loạt Zodiac từng sử dụng 34 năm trước. Ngày gần nhất ghi trên phong bì bức thư của hung thủ đề ngày 24/6, thế nhưng nội dung bức thư lại viết ngày 17/6. Trong bức thư, hung thủ cho biết cái chết của nữ binh sĩ Megan là do y gây nên, bên dưới bức thư hắn còn mô tả một vài thông tin chi tiết liên quan đến hiện trường vụ án. Bức thư viết:

"Ngày 17/6 @))*

Gửi tới những ai liên quan. Tôi gửi cho các ngài bức thư này để thông báo rằng tôi chịu trách nhiệm về xác chết mà các ngài đã tìm thấy tại phòng 143 của quán trọ Fairfield trên đường Marriot Skibo lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/6 vừa qua. Vụ án này thật sự là một kiệt tác. Tôi thẳng thắn thừa nhận, tôi đã giết nhiều người ở nhiều bang trước đây, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi sử dụng chữ ký của mình sau nhiều năm, sẽ còn rất nhiều, rất nhiều vụ nữa. Các nhà thi hành luật pháp của thành phố Fayetteville thật là những kẻ bất tài. Tôi thật sự thích thú trước sự bất lực của các nhân viên điều tra".

Các điều tra viên để ý tới thứ tự ngày được ghi trong bức thư. Trong trường hợp này, ngày, tháng và năm rất phù hợp với cách thức mà các nhân viên quân sự sử dụng. Tác giả bức thư đã đánh máy bức thư này khi giữ phím Shift để cho ra dấu hiệu "@))*". Sau đó y cố tình làm cho mình như không biết gì với nạn nhân: hắn đã không đả động gì đến Megan bằng tên, giới tính mà thay vào đó chỉ gọi bằng cụm từ ngắn gọn "xác chết". Đây chính là "một thủ thuật bậc thầy" được sử dụng nhằm chống lại mọi sự nghi ngờ về kẻ thực hiện nhưng vẫn khiến người đọc tin rằng chính y là hung thủ.

Được biết, đây là lần thứ hai một binh sĩ đang mang thai thuộc khu căn cứ Ft. Bragg bị sát hại. Mặc dù cảnh sát đã tuyên bố phá được vụ án trước đấy, thế nhưng vụ án của nữ binh sĩ Megan lại đang gây nên một nỗi sợ hãi tột cùng đối với người dân Mỹ về hình ảnh của tên sát nhân hàng loạt Zodiac 34 năm trước. Nhiều người cho rằng, cho dù tên sát thủ thật sự không phải là Zodiac, nhưng mức độ ảnh hưởng của vụ án này đối với tâm lý người dân vẫn rất nặng nề. Người ta lo sợ rằng, tên sát thủ lần này sẽ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như tên Zodiac năm nào.

Zodiac - một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ

 

Tên giết người hàng loạt Zodiac đã gây ra hơn 20 vụ giết người dã man và sát hại ít nhất 30 người. Hơn 1 tháng sau vụ án thứ hai xảy ra, 3 tờ báo địa phương tại thành phố San Francisco đồng loạt nhận được một bức thư bí ẩn, kẻ gửi thư tuyên bố mình là tác giả của những vụ án trên. Tiếp đó, tên này đã kể lại những chi tiết trong vụ án mà chỉ có cảnh sát và hung thủ mới biết được trong bức thư của mình. Ví dụ như việc y đã dùng loại súng gì, bắn đi bao nhiêu viên đạn, nạn nhân mặc quần áo màu gì... Căn cứ vào đó cảnh sát cho rằng, kẻ gửi thư chắc chắn là hung thủ gây ra hai vụ án trên.

Trong 3 bức thư này, hung thủ đều bắt đầu bằng câu "Ta là Zodiac" và để lại biểu tượng bí ẩn đã xuất hiện tại hiện trường các vụ án. Ngoài ra, trong mỗi bức thư đều có một đoạn mật mã được tạo thành từ những chữ cái và dấu chấm, phẩy kỳ lạ. Hung thủ tuyên bố rằng, sau khi đoạn mật mã này bị hóa giải, thì thân phận về hắn sẽ được tìm ra.

Rõ ràng, tên giết người mang tên Zodiac đã cố ý dùng cách này để thách thức Cảnh sát San Francisco.

Hung thủ từng chạm trán với cảnh sát

 

Những mật mã trong những lá thư mà hung thủ gửi cho báo chí đã làm cho cảnh sát địa phương đau đầu. Ngoài ra, địa điểm xảy ra những vụ án "Zodiac" lại quá cách xa nhau, nên những manh mối mà cảnh sát thu được là rất hạn chế. Do đó, mặc dù rất muốn nhanh chóng tóm cổ hung thủ nhưng Cảnh sát San Francisco cũng không biết làm thế nào và nên bắt đầu từ đâu.

Khi cảnh sát thực sự cảm thấy bất lực, thì tên sát thủ Zodiac lại tiếp tục "phô diễn tài năng" của mình khi y "ngạo nghễ" xuất hiện tại  trung tâm thành phố San Francisco.

Đêm 11/10/1969, tên giết người Zodiac bắt một chiếc taxi, rồi yêu cầu viên tài xế 29 tuổi Paul Steyn chở đến khu Fort Heights. Khi chiếc taxi vừa chạy đến giao lộ giữa phố Washington và Cherry, thì bất ngờ tên sát thủ này rút khẩu súng ngắn mà y giấu sẵn trong người ra và bắn một phát vào người tài xế tội nghiệp.

Do vụ án ở khu vực thành phố, nên khi xảy ra đã có 3 người chứng kiến. Họ nhanh chóng báo với cảnh sát, sau đó kể lại rằng: "Tên sát thủ này là một thanh niên da trắng, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,8 m, trông y rất khỏe mạnh, để tóc ngắn màu nâu và đeo một cặp kính gọng to".

Những người chứng kiến đã miêu tả khá chi tiết về tên sát thủ, thế nhưng khi hai nhân viên cảnh sát đến kiểm tra hiện trường thì họ lại nhận được thông báo nhầm rằng tên sát thủ là người da đen, khiến cho tên sát thủ lọt qua vòng ngắm của cảnh sát.

Donald và Erick Zelmans, hai viên cảnh sát tới hiện trường khi đó cho biết, trên đường tới hiện trường, họ đã gặp một thanh niên da trắng với những đặc điểm tương tự so với những gì mà sau này họ được nghe kể lại từ các nhân chứng, thế nhưng do khi đó họ nhận được thông báo cho biết rằng hung thủ là một người da đen nên họ đã không giữ người này lại để thẩm tra. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành bao vây khu vực này nhưng hung thủ thì đã biến mất.

3 ngày sau khi xảy ra vụ án, tên sát thủ Zodiac như thường lệ, lại gửi một bức thư "đặc biệt" cho tờ San Francisco Chronicle, trong bức thư lần này có cả một mảnh vải thấm đẫm máu của nạn nhân, đây chính là một mảnh áo sơmi của viên tài xế bị hại Steyn. Điều khiến người ta giật mình kinh hãi khi trong bức thư này hung thủ đã đưa ra lời đe dọa mới, y tuyên bố sẽ tấn công vào một xe đưa đón học sinh...

Ngày 9/11/1969, tên giết người hàng loạt này lại tiếp tục gửi thư tới tờ báo kia, miêu tả chi tiết quá trình y chế tạo bom cho vụ tấn công xe bus trường học. Trong thư y thừa nhận rằng, khi rời khỏi hiện trường vụ sát hại Steyn, y đã chạm trán với hai cảnh sát và châm biếm rằng chính cảnh sát đã để cho y chạy thoát một cách "quang minh chính đại".

Đoạn mật mã làm cảnh sát đau đầu

 
Đoạn mật mã gửi cho báo San Francisco Chronicle.


Trong một bức thư gửi cho tờ San Francisco Chronicle, tên sát thủ này còn kèm theo cả một tấm bản đồ khu vực Vịnh San Francisco. Trên bức bản đồ có đánh dấu một biểu tượng bí ẩn mà y đều để lại sau mỗi lần gây án. Điểm trung tâm của biểu tượng này nằm ở dãy núi Abuluo, phía đông bắc Vịnh San Francisco, bên cạnh đó còn có một vài con số và dấu hiệu bí ẩn. Có người suy đoán rằng, rất có thể tấm bản đồ này chính là tấm bản đồ mà tên sát thủ sắp thực hiện kế hoạch giết người mới, điều này đã khiến cảnh sát vô cùng căng thẳng. Toàn bộ khu vực San Francisco nhanh chóng bị "bóng ma Zodiac" che phủ.

Thế nhưng, viên tài xế taxi Steyn lại  là nạn nhân cuối cùng của tên sát thủ Zodiac. Ngày 29/1/1974, tên sát thủ Zodiac lại gửi cho tờ San Francisco Chronicle một bức thư. Trong thư y bình luận về bộ phim kinh dị "Ác quỷ", và nói rằng đó là "bộ phim hài kịch châm biếm" hay nhất mà y từng xem. Và cũng kể từ đó, họ không còn nhận được bất cứ một thông tin nào về tên giết người hàng loạt này nữa.

Vụ án lịch sử

 

Gần 40 năm nay, vụ án về tên giết người hàng loạt Zodiac luôn thu hút được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những người dân sinh sống tại khu vực San Francisco. Họ đi thu thập những tài liệu liên quan đến tên sát thủ Zodiac với mong muốn có thể làm rõ được thân phận thực sự của y.

Robert Graysmith, Tổng biên tập của một tờ báo ở San Francisco, đã nghỉ hưu, trong suốt 30 năm qua, ông luôn quan tâm đến vụ án giết người hàng loạt này. Ông cho rằng, một giáo viên tiểu học tên là Arthur Lee Ellen tại Vịnh San Francisco rất có khả năng chính là tên giết người hàng loạt Zodiac. Graysmith đã đưa ra rất nhiều chứng cứ để chứng minh cho suy đoán của mình, ví dụ như, mỗi lần tên giết người hàng loạt Zodiac gây án, thì Ellen lại đều xuất hiện "trùng hợp" tại khu vực gần hiện trường; Ellen có một chiếc đồng hồ nhãn hiệu "Zodiac"; dấu giày của hung thủ để lại trong vụ án bên hồ Beriesa lại có kích cỡ tương tự như đôi giày mà Ellen thường sử dụng...

Mặc dù ngoại hình của Ellen không giống với những đặc điểm mà các nhân chứng đã kể lại nhưng Graysmith cho rằng, tên giết người hàng loạt đã từng nói trong thư rằng, "chỉ khi giết người tôi mới có bộ dạng như thế", trong những trường hợp khác, y hoàn toàn không giống. Thế nhưng tiếc rằng Ellen đã chết năm 1992.

Ellen chỉ là một trong những người bị nghi ngờ là tên giết người hàng loạt Zodiac. Trang web chuyên nghiên cứu về tên sát thủ Zodiac zodiackiller.com cho biết rằng, ngoài Ellen ra còn có 5 người khác cũng bị tình nghi là "Zodiac".

Tên sát thủ Zodiac đã trở thành một "bí ẩn" thu hút được sự quan tâm của mọi người. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tên sát thủ này hiện nay vẫn còn sống, khi thấy mình được mọi người chú ý như vậy nhất định y sẽ rất thỏa mãn

 

tiếp theo kỳ trước và hết

(theo cand)


 

27 August, 200827 August, 2008 0 comments Giết người hàng loạt Giết người hàng loạt

 

Sau nhiều nỗ lực, cảnh sát San Francisco vẫn không xác định chắc chắn được Zodiac là ai. Nhiều giả thuyết được đặt ra về sự biến mất của gã giết người giấu mặt này. Trong đó, giả thuyết cho rằng, hắn chính là Arthur Leigh Allen, một công dân của Vallejo chết trong tù năm 1992, là dễ tin hơn cả.

Arthur Allen bị cảnh sát San Francisco chú ý từ đầu tháng 10/1969, dù sự liên quan của anh ta vào các vụ giết người không hề rõ ràng. Báo cáo duy nhất của thám tử John Lynch về Allen không hề đề cập tới việc vì sao Allen trở thành nghi can của vụ này. Trong một khoảng thời gian dài, có tin đồn rằng, Allen phải nhận rất nhiều giấy phạt vì tội lái xe ở tốc độ cao quá mức cho phép vào đêm Shepard bị giết. Nhưng sau khi kiểm tra lại, cảnh sát phát hiện ra thông tin đó sai. Thoạt đầu, do có người hàng xóm của Allen nghi ngờ anh ta là Zodiac nên đã thông báo cho cảnh sát. Nhưng khi kiểm tra, anh ta bị loại ngay ra khỏi danh sách tình nghi vì thân người quá cao lớn, không hề giống nhân dạng của Zodiac.

Trường hợp của Allen trở thành vấn đề bàn cãi của cảnh sát 2 năm sau đó. Ngày 15/7/1971, một người đàn ông làm công việc kinh doanh tên là Santo Panzarella thông báo cho cảnh sát tại Mahattan Beach rằng một đồng sự của anh ta là Donald Cheney đã phát hiện ra Allen chính là Zodiac.

Cheney là bạn của Allen trong nhiều năm cho đến khi anh ta chuyển đến California. Cheney cho biết, 2 người đã từng nói chuyện với nhau trong khu tầng hầm căn nhà của Allen trên phố Fresno vào tháng 12/1968. Thoạt đầu, hai người nói về việc đi săn như một thú vui tiêu khiển. Rồi Allen đột ngột đưa ra quyển sách có tựa là Con thú bị săn đuổi nguy hiểm nhất, kể về một bá tước đi săn những người kém may mắn bị đắm thuyền và lạc vào hòn đảo của ông ta. Allen rất thích quyển sách và hình tượng nhân vật bá tước được tả trong đó.

Từ ý tưởng săn người, Allen đã đưa ra những thủ đoạn có thể dùng để giết những cặp tình nhân hay đưa nhau vào những quãng đường vắng. Anh ta thậm chí còn miêu tả cho bạn mình nghe sẽ sử dụng khấu súng lục có gắn một chiếc đèn chiếu sáng nhỏ ở đầu nòng và ngắm vào mục tiêu, là những con người thật, rồi tiến tới gần và giết họ như thế nào... Allen cũng miêu tả việc bắn vào lốp xe buýt và lôi từng "đứa trẻ đáng yêu" ra khỏi chiếc xe bị lật nghiêng. Anh ta cũng đề cập việc gửi thư tới cho cảnh sát. Và nếu như vậy mà còn chưa cảm thấy kích thích thì Allen sẽ tự nhận biệt danh là Zodiac. Thậm chí sau này, Allen còn có vẻ rất tự hào khi bị thám tử John Lynch hỏi cung và trở thành kẻ tình nghi trong vụ Zodiac.

Ban đầu, cảnh sát thấy có nhiều khả năng Allen là gã sát nhân, vì câu chuyện diễn ra vào năm 1968 trong khi đó, phương thức giết người của Zodiac chỉ được sử dụng vào tháng 8/1969 trong vụ Lake Herman. Và việc Zodiac đe doạ sẽ tấn công xe buýt chở trẻ em đi học bằng cách bắn vào lốp xe chỉ xuất hiện vào tháng 10 năm đó.

Lý lịch của Arthur Allen cho thấy anh ta là một kẻ kỳ quái. Thời gian trong quân ngũ, anh ta được miễn không phải thực hiện nốt nghĩa vụ của mình thay vì được xuất ngũ ở tuổi 25. Tích trữ khá nhiều súng ngắn và có nhiều lời đồn rằng anh ta thường xuyên để một khẩu trong xe của mình. Allen ưa lạm dụng tình dục trẻ em, có nhiều người bạn kỳ quặc không kém, và từng tới bệnh viện Atscadero để điều trị về một chứng bệnh tâm thần.

Cảnh sát đã có cuộc thẩm vấn Allen, nhưng kết quả thu lượm được chẳng là bao, vì đến lúc đó, thông tin về vụ Zodiac đã lan truyền khá rộng. Hơn nữa, trong suốt cuộc phỏng vấn, người bị tình nghi chẳng thể hiện gì khác hơn là kiến thức mà anh ta thu lượm được trong các bài báo giật gân nói về vụ Zodiac.

Tháng 12/1990, một người đàn ông có tên là Ralph Spinelli bị bắt về tội cướp có vũ khí ở Lake Tahoe, Nervada. Để được giảm nhẹ tội anh ta xin được nhận diện Zodiac. Người bị chỉ trong số những kẻ tình nghi chính là Arthur Leigh Allen.

Spinelli cho biết, năm 1969, Allen tiết lộ với anh ta là sẽ tới San Francisco để giết một người lái xe taxi. Dù chứng cứ mà anh ta đưa ra rất mờ nhạt, cảnh sát vẫn tới lục soát tầng hầm căn hộ của Allen ở phố Fresno. Họ phát hiện nhiều vật liệu dùng để làm bom, những cặp chứa các bài báo, nhiều súng, một con dao, một máy đánh chữ và chiếc đồng hồ có hình ký hiệu Zodiac. Tuy nhiên, khi vân tay của Allen được chuyến tới bộ phận pháp y của FBI, thì kết quả đã phủ nhận tất cả. Anh ta được loại ra khỏi diện nghi vấn.

Sau Allen còn một số người khác bị tình nghi là Zodiac, nhưng tất cả đều dần bị loại khỏi danh sách của cảnh sát. Và cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng, Zodiac vẫn là tên tội phạm bí ẩn của cảnh sát Mỹ.

 

tiếp theo phần trước

còn nữa

(theo vietbao)

27 August, 200827 August, 2008 0 comments Giết người hàng loạt Giết người hàng loạt

 

Chập tối ngày chủ nhật 22/3/1970, Kathleen Johns, 23 tuổi, cùng Jenifer, con gái mới sinh của mình đang đi trên đường cao tốc 132 tại hạt San Joaquin, cách Modesto khá xa về phía tây. Đột nhiên, một chiếc xe ôtô màu sáng đi đằng sau xe của cô bấm còi rất to và nháy đèn.

Khi đi ngang xe của cô, người lái xe nói một bánh xe của cô đang bị lắc và anh ta sẵn lòng sửa giúp. Hai chiếc ôtô tạt vào lề đường ở một ngả rẽ. Người đàn ông giả đò lấy ra một chiếc cờ lê và vặn lại những ốc vít trên bánh xe đằng sau phía bên phải của chiếc xe cô đang đi. Thực tế, hắn đã thảo lỏng tất cả những ốc vít đó. Sau đó hắn nói chiếc xe của cô đã bị hỏng và đề nghị giúp đỡ bằng cách đưa cô tới trạm sửa xe gần đó.

Cô đồng ý với lời đề nghị đó và lên chiếc xe của người đàn ông lạ mặt đi tiếp về phía tây. Trong gần 2 giờ đồng hồ sau đó, chiếc xe đi qua vài trạm sửa xe, nhưng người đàn ông không rẽ vào. Johns hỏi anh ta một số câu đại loại: "Trạm sửa xe này thì sao?", "Tại sao ta không vào trạm đó?", nhưng anh ta không trả lời. Johns bắt đầu cảm thấy sợ. Cô yêu cầu người đàn ông dừng xe lại để cô xuống xe nhưng không được chấp nhận. Dọc đường đi, hắn thường xuyên thay đổi tốc độ xe, lúc thì chậm, lúc nhanh rất giật cục. Cuối cùng, hắn dừng lại tại một điểm đỗ xe, Johns tận dụng luôn cơ hội này để chạy trốn. Giữa đêm tối, cô ôm con vào lòng, nhảy ra khỏi xe, chạy ngang qua cánh đồng lên trên một con đê rồi nấp vào sau những bụi cây. Người đàn ông tắt đèn xe đợi một lúc rồi phóng đi.

Được một người qua đường tốt bụng giúp đỡ, Johns đến được đồn cảnh sát Patterson. Tại đây, cô nhận ra người đàn ông trong bức ảnh phác hoạ chân dung Zodiac rất giống kẻ đã muốn "giúp" cô. Cô thông báo tin này cho cảnh sát. Người trung sĩ trực ban lúc đó cũng thấy lo lắng nên đã yêu cầu cô ở nguyên trong phòng không được đi ra ngoài cho đến khi chiếc xe của cô được tìm ra. Nhưng lúc đó, chiếc xe của Johns đã bị đốt, mọi thứ bên trong đều thành tro. Hiển nhiên là kẻ định bắt cóc cô đã quay trở lại và làm việc đó.

Vụ âm mưu bắt cóc nói trên đánh dấu lần cuối cùng có người nhìn thấy Zodiac ngoài đời thực. Trong khi đó, chiến dịch viết thư của hắn vẫn tiếp tục. Bức thư tiếp theo của hắn được gửi tới toà soạn báo Chronicle vào ngày 20/4 có một đoạn mật mã và một phần nói về kế hoạch chỉnh sửa quả bom dùng để tấn công xe buýt.

"Zodiac đang nói đây. Các ngươi đã tìm ra cách giải bức mật mã cuối cùng mà ta gửi cho các ngươi chưa? Tên của ta là-

Ta khá ngạc nhiên không biết các người đang đặt giá cái đầu của ta bao nhiêu tiền. Ta hy vọng rằng các ngươi không nghĩ rằng ta là kẻ đã phá nổ tung "meannie" ở đồn cảnh sát đó. Dù ta đã nói về chuyện giết các học sinh phổ thông trong một xe buýt. Ta nghĩ mình sẽ không làm như vậy. So với việc giết một đứa trẻ thì giết một tên cảnh sát còn vẻ vang hơn nhiều. Cho đến ngày hôm nay ta đã giết tất cả 10 người. Ta có thể đã giết nhiều người hơn nếu không phải là do trái bom của ta không nổ. Ta bị cơn mưa trước đây không lâu làm cho xa lầy.

Tái bút: ta hy vọng các ngươi sẽ vui thích trong việc đoán ta đã giết những ai".

Trong lá thư trên thì chữ "meannie" là để chỉ con yêu tinh mặc đồng phục trong bộ phim hoạt hình của nhóm nhạc Beatles, có tên The Yellow Submarine (Chiếc tàu ngầm màu vàng) được phát hành năm 1968.

Lời đe doạ đánh bom xe buýt không hề được biết cho tới khi có một lời nhắn được gửi tới Chronicle yêu cầu được đăng trên tờ báo này. Dấu bưu điện trên phong bì đề ngày 28/4/1970. Lời nhắn ghi trên một tấm card loại "Jolly Roger" có hình một người đi tìm vàng đang cưỡi trên một con rồng.

"Ta hy vọng các ngươi sẽ rất thích thú khi ta thực hiện vụ nổ của mình.

Tái bút: ở phía sau

Nếu các người không muốn ta thực hiện vụ nổ thì phải làm 2 việc sau; 1. Nói với tất cả mọi người về vụ nổ với mọi chi tiết như ta đã đề cập. 2. ta muốn thấy dân chúng trong thành phố mặc những chiếc áo có cúc in hình ảnh của Zodiac trên đó. Và những dòng chữ như quyền lực đen, Melvin ăn mỡ cá voi, Điều đó sẽ làm ta vui lên khá nhiều. Nhưng đừng để cho kẻ tồi tệ như Melvin mặc.

Cám ơn".

Bức thư tiếp theo được gửi cho Chronicle vào ngày 26/1. Nó chứa một đoạn mã khác và một bản đồ đường Phillips 66 của vùng Bay Area được chú giải với một hình đồng hồ vẽ trên đỉnh của ngọn Diablo. Hình vẽ đó thực chất là "chữ ký của Zodiac" đã được cách điệu hoá với số 0 ở trên đỉnh, chữ số 3 ở bên tay phải chữ số 6 ở dưới cùng và số 9 ở bên tay trái. Theo dòng chữ chú thích ở dưới hình đó thì số 0 là "được đặt cho Mag.N.

"Zodiac đang nói đây.

Ta đã trở nên rất tức giận với những kẻ đang sống tai khu Bay Area của San Francisco. Chúng đã không tuân theo ước muốn của ta muốn chúng mặc những chiếc áo có khuy in hình "chữ ký của Zodiac". Ta tự hứa sẽ phải trừng phạt chúng nếu chúng không chấp nhận làm theo, bằng cách làm nổ tung một xe buýt. Nhưng vì đây đang là kỳ nghỉ hè của lũ trẻ nên ta sẽ trừng phạt chúng bằng cách khác. Ta đã bắn một tên đàn ông ngồi trong xe trong một bãi đỗ bằng khẩu súng 38 ly".

Vụ giết người duy nhất xảy ra gần đó trong khu vực Bay Area với khẩu súng 38 ly đã gây ra cái chết của sĩ quan Richard Radetich, sở cảnh sát San Francisco. Anh bị bắn khi đang ngồi trong xe viết vé phạt vi phạm luật lệ an toàn giao thông khoảng 6 ngày trước khi bức thư nói trên được gửi tới toà soạn. Một nhân chứng của vụ giết người cho biết kẻ đã bắn Radetich là một người có tiền án tên là Joseph Wesley Johnson, một người da đen không có đặc điểm nhân dạng nào giống với những miêu tả về Zodiac. Và các sĩ quan của sở cảnh sát San Francisco cũng tin rằng bức thư nói trên không đúng sự thật. Phần lớn các nhà điều tra cho rằng Zodiac chỉ muốn đánh lạc hướng cảnh sát khi viết lá thư trên.

Sau đó, cánh sát còn nhận được một số lá thư khác ký tên là Zodiac, nhưng không thể xác định được có đúng là của kẻ giết người hay không. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra, trong đó có cả chuyện một nhà văn viết về Zodiac đã giả mạo bức thư như vậy để quảng cáo cho quyển sách trinh thám sắp ra đời của mình.

 

tiếp theo phần trước

còn nữa

(theo vietbao)

27 August, 200827 August, 2008 0 comments Giết người hàng loạt Giết người hàng loạt

 

"Zodiac đang nói chuyện với các ngươi đây, cho tới cuối tháng 10 ta đã giết 7 người. Ta càng ngày càng trở nên bực mình với cảnh sát vì chúng toàn nói láo về bản thân ta". Đây là một phần bức thư ngày 10/11/1969 của kẻ giết người dấu mặt. Hắn tuyên bố, sẽ làm nổ tung những chiếc xe buýt.

Zodiac viết tiếp:

Vì thế ta sẽ thay đổi cách thức thu phục thêm những kẻ nô lệ. Ta sẽ không thông báo trước về các vụ hoạt động của ta nữa. Khi ta giết người ta sẽ làm cho chúng có vẻ ngoài giống như những vụ cướp, giết người vì hằn thù hay là những tai nạn thông thường...

Cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được ta, vì ta đã trở nên quá thông minh đối với chúng.

  1. Ta chỉ trông giống những gì mà cảnh sát miêu tả khi ta hành động, còn những lúc khác ta trông hoàn toàn khác. Ta sẽ không nói cho các ngươi biết ta giết người như thế nào.
  2. Như từ trước tới nay vẫn vậy, ta không hề để lại dấu vân tay nào trên phong bì thư ta gửi cho các ngươi. Nhưng trái với những gì cảnh sát nói về ta, ta không hề mang những vật dùng để che phủ ngón tay mà là dùng những chất keo dính trong sản xuất máy bay, như thế thì không để lại dấu vết gì và vô cùng hiệu quả.